EM GIẤU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 

EM GIẤU

Em giấu trong góc nhỏ
Một chút cái nhìn xao xuyến
Cây trĩu cơn mưa ngày hạ
Gió qua cũng đủ ướt mình.

“Chắc là vậy mà không phải thế !”
Đứa trẻ vu vơ vẽ xóa cát vàng
Em cũng vẽ ngàn lần rồi lại xóa
“Chắc là vậy mà không phải thế!”

Mình chỉ vừa lướt qua nhau
Mình vừa chạm tay vào hạnh phúc
Cái hạnh phúc mong manh chói sáng bất ngờ
Là hừng đông hay hoàng hôn vội tắt ?

Em giấu giọt sương trong vắt
Đọng ngưng khoảng khắc thoáng qua
Của hừng đông hay hoàng hôn vội tắt
Ghim vào ký ức thời gian !
 (Trong tập thơ “ Nhặt mùi hương trầm đâu đây”) 

More...

TRƯA MỸ SƠN

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

TRƯA MỸ SƠN

 Tháp cổ Mỹ Sơn

Nắng ban trưa dừng gót
Thung lũng chìm vào hư vô
Đền đài tâm linh tĩnh mịch
Trầm tư đứng bóng thở dài.

Vũ nữ cong mình không mỏi
Voi bò thanh thản ngủ yên
Tháp tối nhốt hồn vô định
Sân bày sức mạnh vô biên.

Cỏ rêu trêu đùa huyễn hoặc
Xoa đầu tháp cổ nghìn năm
Lạo xạo đi trên gạch vỡ
Ngỡ dẫm chân vào thời gian.

Buổi trưa nắng vàng xe chỉ
Tháp ngồi vá víu thời gian
Tôi ẩn mình trong tháp cũ
Nhặt mùi hương trầm đâu đây.

(Rút trong tập thơ" Nhặt mùi hương trầm đâu đây")

More...

HOÀI NIỆM PLEIKU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

HOÀI NIỆM PLEIKU  

 Xem trước bài viết

Cứ ở ngoài xa mây mù sương phủ
Nhấp nhô tầng nhà
Nhấp nhô phố núi
Cứ ảo giác má hồng môi đỏ
Cứ ngời ngời cặp mặt sương đêm.
 

Pleiku-Giấc mơ về quá khứ
Thật gần thật xa trong đêm sâu thẳm.
 

Cứ thật xa
Khi bóng ngày chợt đến
Khi mặt trời vội vén màn mây
Ảo ảnh núi tan
Bóng đêm choàng tỉnh
Nhức mắt màu xanh đỏ xôn xao
Ngút ngàn rừng cây hoang dại
Giật mình một khoảng cách xa...
 

Pleiku-phố núi mờ xa
Đường chân trời không lối đến
Sương mù giăng trong những giấc mơ.
 

Một bến bờ để ta khao khát
Một cánh rừng còn mãi nguyên sinh
Nơi con chim cất cao tiếng hót
Về bình minh trong sạch phía chân trời.
 

Pleiku
Mãi thật gần mãi xa xôi...
 

(Trong tập thơ “ Nhặt mùi hương trầm đâu đây”) 

 

More...

VẾT SẸO

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

có ai thất tình mà lại vui bao giờ

VẾT SẸO

Một lần anh đã khác đi
Một lời em đã thốt ra
Vết thương đã liền thành sẹo
Qua rồi còn cộm bàn tay.

Em buồn thấy mình đánh mất
Sạch trong tấm vải tinh khôi
Em buồn chiếc bình đã vỡ
Gắn lại sao bằng như xưa...

Không lẽ chỉ vì miếng vá
Vứt đi tấm áo còn lành
Không lẽ chỉ vì vết sẹo
Chặt đi mất một bàn tay ?

Suốt đời sống chung với sẹo
Một lời nhắc nhở lặng thinh
Suốt đời cái kim trong bọc
Nhói đau xuyên suốt đêm dài...

Một lần anh đã khác đi
Một lời em đã thốt ra
Vết thương đã liền thành sẹo
Nỗi đau theo suốt cuộc đời...

More...

CÂU HÁT

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

CÂU HÁT
thếu nữ vớ mùa đông
 
Chị viết rằng :“Cây cầu đã gãy
Làm sao trở lại mùa đông ?”*
Tại sao phải  tha thiết thế
Vì sao hả chị.Vì sao ?

Câu thơ đọng lại trong lòng
Lắt lay một lời bỏ ngỏ
Người đàn bà trong thất vọng
Sông đời trở thành mênh mông

 
Người đàn bà trong đơn lẻ
Tay không ôm một mối tình.
Mắt buồn như mùa đông vậy
Cần gì trở về mùa đông .
 

Áo khăn ngày nào mỏng mảnh
Cho đời tạt gió sang ngang
“Làm  sao trở lại mùa đông ?”*
Thiết tha như lời thúc giục
Đốt cháy mùa đông trong lòng.
__________ 

*Thơ Thảo Phương

More...

ĐỌC THƠ ONGA BECGON

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

ĐỌC THƠ ONGA BECGON
người đi trong mưa

 Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!”* 
Người phụ nữ đi trong mưa gió với nỗi buồn.
Chị cô đơn trên các ngả đường
Để đến đâu cũng tấm biển kia chắn lại 
.

"Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng !”*
 
Chị thật buồn và khổ lắm phải không ?
Nhưng sao chị vẫn nhân từ hiền hậu thế ?
Với “kẻ không vui
                -người “đến bây giờ là bạn cũng không”*


Chi vẫn ân cần đa cảm biết bao
Không oán thán chỉ buồn
Nỗi buồn không thể tả
Kéo chị đi cho mưa gió vỗ về...
 

Dịu dàng quá!”

Gió mưa dịu dàng với mọi nỗi đau... 

Chị ra đi
Chiếc bóng mảnh mai
giữa trời mưa gió
Không một chốn nào cho chị nương thân
Thành phố to cửa sổ nhà ai đèn sáng quá!
Bóng chị lẻ loi ở cuối con đường.
 

Giọt mưa hay là nước mắt
Cứ long lanh hoài ở giữa câu thơ...

____________   
* Thơ Onga Becgon

More...

KÌA THU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Kìa thu


C
hợt chạm tay vào chiếc lá             
Vô tình rớt xuống bên ta
Màu vàng như là hư ảo
Ôi giời ! Trời đã sang thu !                  

Ngọn gió đi qua bối rối
Chẳng dám mách ta bận lòng
Ừ thì mùa thu đã tới
Lá vàng rơi rớt đâu đây.

Ừ thì ngày vui rất ngắn
Thoáng qua đã hết một vòng
Vị đắng lá vàng nuốt vội
Chưa khô chiếc lá cuối mùa.

Bầu trời sao trong trẻo lạ
Thanh tân áo mỏng bên đường
Tiếng ai cười nghe rất khẽ
Mưa thu gõ nhịp bên hè.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối
Phân vân nẻo rẽ sang mùa
Lo toan thôi đành gác lại
Ta về cùng với mùa thu.

More...

TẶNG CON NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

MẸ VÀ CON

  bánh sinh nhật
C
on hòa tan trong mẹ
Mỗi lần mẹ nhớ con
Con hòa tan trong mẹ
Mỗi lần mẹ thương con.

Con liền vào với mẹ
Một dòng chảy cuộc đời
Con mãi là bé bỏng
Như ngày nào mẹ mang.

Mẹ vươn tay ôm con
Bỗng chạm vào da thịt
Bỗng chạm vào bức tường
Vô hình ngăn con mẹ.

Mẹ ôm con quấn quýt
Con vẫn ở ngoài xa
Không hòa vào với mẹ
Như ngày nào mẹ mang.

Ôi con mẹ đã lớn
Con đã thành CON NGƯỜI
Con độc lập với mẹ
Con có cuộc đời riêng.

Vậy mà con cứ
Là con mẹ suốt đời
Trong con mẹ hòa chảy
Mãi mãi vào thời gian...

More...

NỢ CUỘC ĐỜI

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 Nợ cuộc đời

 

vkn

Ta  nợ cuộc đời
Nợ năm tháng cũ
Nợ những thương yêu
Ngày tháng chất chồng...
Ta nợ duyên xưa ngày gặp mặt
Nợ những giấc mơ
Không trả đựơc cho người
Ta nợ nhau một cuộc đời rất thực
Bên giấc mơ ngày tháng cứ phiêu bồng.
Thời gian cũ trôi đi
Năm tháng cũ
Lọt qua tay hạt cát thời gian
Ta mắc nợ trần gian sao trả hết
Ân huệ cuộc đời
Ân huệ những thương yêu.
Đi suốt  giấc mơ không chạm vào đời thực
Chỉ tiếng chuông tỉnh thức với thời gian
Và ta biết
Đời thật dài giấc mơ ngắn ngủi
Ta nợ cuộc đời bởi những giấc mơ...

More...

NHẶT MÙI HƯƠNG TRẦM ĐÂU ĐÂY

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

VĂN CÔNG HÙNG 

bia NMHTDD 

Võ Kim Ngân làm thơ từ hồi còn là sinh viên ở Đại học Huế. Hồi ấy cách đây trên hai chục năm nhiều bạn bè không chỉ ở khoa văn mà cả ở các khoa tự nhiên đã chép thơ chị trong sổ tay. Chị không bùng nổ như những người đàn bà khác mà âm thầm lặng lẽ cố co mình lại trong phận sự. Không tuyên ngôn to tát nhưng rất kiên trì theo đuổi ý tưởng lặn vào trong đó là một cách sống và cũng là một lập ngôn. Nhưng cái giống thơ khi nó đã vận vào mình ngấm vào máu huyết mình thì co thì giấu đến mấy nó vẫn phải bộc lộ và vì thế mà người thơ lại càng day dứt khắc khoải lại càng khổ nỗi khổ nội tâm càng nén càng xì: 

More...