CÔ ĐƠN

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 Cô đơn

                                 

Yêu để biết
Giữa chúng mình khác biệt
Một vực sâu
Ngôn ngữ khôn cùng.

Yêu để biết
Anh không có thực
Chỉ là em nhấm lẫn đắng cay.

Yêu để biết
Rất cần tỉnh thức
Một con tim cứ mãi dại khờ.

Yêu để biết
Có nỗi đau rất thực
Đang chạm vào sự vô cảm lên ngôi.

Em cay đắng
Trò chơi kết thúc
Con domino cuối cùng
Ngã đổ mặt bàn trơn...

Em cuối cùng
Gục ngã xuống cô đơn.

  (Trong Tập thơ Nhặt mùi hương trầm đâu đây) 

More...

CHIỀU BÀ NÀ

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Chiều Bà Nà





Tím trong mây chiều nhuộm
Đọt lá non nở xòe
Bông cúc nhỏ ẩn mình trong  cỏ
Ngọn lau khô đơn độc lô xô.

Chiều Bà Nà sương choàng ôm núi
Thả khăn san phủ mặt cô dâu
Ngôi sao sớm tranh ngày với nắng
Bầu trời cao chạm với linh hồn.

Linh hồn nhỏ bay lên trong gió
Nối dây diều ta thả lên cao
Lên cao ! Lên cao ! Tầng trời sâu thẳm
Những ưu phiền ta giấu trong mây !

Nhìn xuống thảm xanh đôi điều ngạo mạn
Rắc hoan ca văng vẳng khắp khôn cùng
Đám mây khẽ lướt rừng cây nhè nhẹ
Gió lạnh đùa áo mỏng đứng trong sương.

Chiều Bà Nà hoàng hôn hào phóng
Rải giọt vàng bay khắp không gian
Bóng đêm xuống nhanh tay nhặt hết
Nắng dồn về lấp lánh biển xa...

Chiều Bà Nà  ! Chiều Bà Nà sâu thẳm
Chim cuối rừng gọi dế khe sâu
Nghe âm u âm u tiếng vọng....
Bà Nà hoàng hôn ngời ngợi sao đêm !

12.7.2007

More...

QUA CƠN MƯA CHIỀU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

QUA CƠN MƯA CHIỀU



 p đến thật nhanh thác lũ
Mù trời trắng khói màu mây.
Cơn mưa đàn bà tất tả
Áo cơm lội chợ chân bùn.

Mớ rau nhèo trên tay ướt
Mịt mù than khói ngày mưa
Còn đâu mi cong một thuở
Còn đâu mơ hứng mưa trời.

Ảo ảnh như bong bóng nứơc
Thạch Sùng ngồi khóc nơi nao ?
Chân bước qua trăm vũng nứơc
Làn mưa lằn chéo cuộc đời.

Cơn mưa  đàn bà nặng nhọc
Trút hờn mặt đất oan khiên.

 ( Trong tập thơ: “ Bông hồng ngủ quên”)
 

More...

Tưởng nhớ thầy Nguyễn Văn Xuân !

By Chủ bút: Võ Kim Ngân


TƯỞNG NHỚ THẦY NGUYỄN VĂN XUÂN !

     
      
Ở Đà Nẵng mọi người đều gọi nhà văn Nguyễn Văn Xuân bằng Thầy. Thầy Xuân có nhiều kỷ niệm với nhiều thế hệ. Kỷ niệm của tôi với thầy quá nhỏ nhoi. Nhưng với sự ngưỡng mộ và quý mến một con người  chứa đựng một kho tri thức về lịch sử văn hóa của miền Trung (đàng trong) nói chung và lịch sử Đất Quảng nói riêng thể hiện qua những tác phẩm nghiên cứu lịch sử văn hóa tác phẩm văn học và những bài viết của ông hàng chục năm qua. Ông mất lúc 21h43 phút ngày 4/7/2007 thọ 86 tuổi. Để tưởng nhớ tới nhà văn Nguyễn Văn Xuân người còn được gọi là nhà Quảng Nam học tôi xin gửi tới bạn bè bài viết đăng trên NLĐ online như một lời tri ân và thắp nén nhang tưởng nhớ thầy Nguyễn Văn Xuân !    
                



More...

TẬN CÙNG MÙA THU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Tận cùng mùa thu

  

Đi tới tận cùng mùa thu
Đắng đót cúc vàng nở muộn
Nụ cười đi qua nước mắt
Rỡ ràng ngọt đắng yêu thương.

Đi tới tận cùng mùa thu
Mùa không là mùa rõ rệt
Sương chẳng là sương ngỡ ngàng
Nắng cũng không là màu nắng

Một màu trong như giấc mơ
Lá cũng nhuộm màu khác lạ
Thả rơi ký ức vô hình
Dòng sông đời trôi bình lặng.

Đi tới tận cùng mùa thu
Thời gian như là cổ tích
Con đò nhân gian trắc trở
Tìm về bến đậu bình an.

Miên man mùa thu Hà Nội
Sắt se nỗi nhớ giao mùa
Kỷ niệm vùi trong dĩ vãng
Mùa thu đi về ai hay ?

 1/2007

 

More...

NẮNG CHIỀU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân


NẮNG CHIỀU


  

Chút xa xưa trong nắng chiều đây đó
Hạt bụi vương đọng lại bàn tay
Hoa nắng trắng- Trắng hoàng hôn anh có thấy
Mải miết bay cánh chim nhỏ lạc bầy.

Em lạc bạn lẻ loi chiếc bóng
Ngơ ngác đi
Người cứ lạ với người
Phố thật dài nhà thật cao
Đường đi ồn ã.

Dẫn về đâu ? Ôi những buổi hoàng hôn
Lời hứa cũ bay đi như gió
Mà vẫn vương ve vuốt bên tai
Gió cứ thổi-Giật mình ai nói đấy !
Giữa phố phường tấp nập một mình em...

Chút xa xưa nắng chiều đây đó
Em níu sợi nắng chiều
Đi về phía có anh.

( Trong tập thơ"Bông hồng ngủ quên")

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

NGƯỜI ĐÀN BÀ

  

Người đàn bà
Lấy chanh chua đậy lên cái nghèo của mình
Người đàn bà
Lấy son phấn trát lên sự trống rỗng của mình
Người đàn bà
Lấy nứơc mắt ngăn cơn thác lũ lòng mình
Người đàn bà
Lấy cô đơn làm lá chắn cho số phận mỏng manh...


Những người đàn bà
Dù có muôn vàn khuôn mặt
Vẫn chung nhau một sự cả tin
Chung nhau một tâm hồn yếu đuối
Suốt đời khao khát chở che...

  ( Trong tập thơ: “ Bông hồng ngủ quên”) 

More...

VỀ BÊN MẸ THỨ

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 VỀ BÊN MẸ   

                                                                                     
Võ Kim Ngân 

Vài lời cùng các bạn:  KN học văn nhưng lại gắn bó với báo chí ngay từ khi mới ra trường. Báo chí là nghề thơ là nghiệp. Trang blog này KN muốn dành riêng cho thơ . Nhưng nhân ngày báo chí KN cũng muốn giới thiệu một chút về cái nghề của mình qua một trong những bài báo gắn với những kỷ niệm đẹp đẽ trong nghề. Bài báo viết về một lần đến thăm bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ người mẹ có 11 người con và cháu hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện mẹ Thứ sống tại Thôn Thanh Quýt xã Điện Thắng huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. KN cũng như nhiều anh chị làm báo ở vùng đất này có nhiều dịp đến thăm mẹ và đưa các đoàn về thăm mẹ. Lần nào cũng rất cảm động. Hiện nay mẹ Thứ đã ngoài 100 tuổi hình ảnh của mẹ vừa được chọn làm nguyên mẫu để xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đặt tại TPTam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Tượng đài sẽ được triển khai xây dựng trong năm nay. Đã có rất nhiều bài viết hay và những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc về mẹ Thứ. Bài viết của K.Ngân chỉ là một kỷ niệm post lên chia xẻ cùng các anh chị.

     

Bà mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Thứ   có 11 người con và cháu là liệt sĩ.

More...

THANH MINH CHO NỖI BUỒN

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

THANH MINH CHO NỖI BUỒN


                                                    “Đừng để cho những nỗi buồn nhỏ bé
                                                    đè nặng lên đôi cánh tâm hồn anh.
                                                    Cuộc đời rộng lớn lắm nhà thơ ơi !”
                                                                                          G.Lorca

Em luôn có những nỗi buồn nhỏ bé
Chẳng biết từ đâu cứ đến vây quanh 
Là trắc trở lo âu linh cảm
Sự vỡ tan nghiền nát của thời gian...

Những nỗi buồn nhỏ bé cứ theo em
Trong giấc ngủ chập chờn điều âu lo mỗi sáng
Em chẳng biết quẳng đâu
Những nỗi buồn không tên tuổi
Bám theo em từ lúc mới sinh thành. 

Nỗi buồn dạy em thiết tha yêu cuộc sống
Yêu sự mong manh vụt sáng bất ngờ
Yêu sự sinh tồn yêu điều bất tử
Và yêu anh thật nhiều...

Đừng trách cứ đừng la rầy
Đừng nhặt đi nỗi buồn em nghĩ
Mất chúng rồi em có phải là em
Mất chúng rồi em còn biết yêu anh ?

Em luôn có những nỗi buồn nhỏ bé
Chẳng biết từ đâu cứ đến vây quanh
Là trắc trở lo âu linh cảm
Sự vỡ tan nghiền nát của thời gian...

Em mang nỗi buồn đi mãi
Anh có vui lòng đón nhận em không ?

 (Trong tập thơ “ Nhặt mùi hương trầm đâu đây”)    

More...

NHỮNG BUỔI CHIỀU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

NHỮNG BUỔI CHIỀU



  Những buổi chiều
                   Mệt mỏi oằn mình lặng lẽ trôi đi
                   Như dòng sông vừa qua cơn lũ
Những buổi chiều
                   Như cốc cà phê còn giọt cuối
                   Chẳng để cho ai buồn tênh
                   Chờ hắt đổ
Những buổi chiều
                   Trống rỗng
                    Nhìn chân trời tìm kiếm bóng hoàng hôn
                    Chỉ có mây thôi chỉ có mưa buồn
                    Và nỗi nhớ giăng mắc ngoài khung cửa
Những buổi chiều
                    Em chờ đôi mắt ấy
                    Chờ ngôi sao lấp lánh phía trời xa.
Những buổi chiếu
                   Chờ anh gọi
                   Cho em ngày lại bắt đầu.

  ( Trong tập thơ: “ Bông hồng ngủ quên”)

More...