Những câu thơ

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Những câu thơ...

             


 

Những câu thơ gợi nhớ đêm dài

Nỗi khao khát tình yêu khắc khoải.



Em thương Súy Vân tiều tụy

Gánh chung tình lả tả hoa rơi.

Em thương thân Kiều lận đận

Kiếp tài hoa dăm bảy bận dập vùi


Đọc thơ Xuân Quỳnh thương quá hoa doi

Hoa doi thả như là lông ngỗng

Ai tìm về trên lối đi quen...

Kìa bao người yêu mới...”*



Thơ  chắt ra từ tim và nước mắt

Viết nỗi đau giằng xé trong lòng...

Yêu đến tận cùng có đường nào trở lại ?

Hoa lạc rơi bay hút phía chân trời...



Câu thơ nào vắt kiệt những giấc mơ  ?

         

1996

* Thơ Xuân Quỳnh

More...

Hồ sen buổi sáng

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Hồ sen buổi sáng

 

 

 

Đi qua hồ sen buổi sáng

Lá sen líu ríu vui đùa.

Xin chào ban mai tinh khiết

Búp sen tha thướt ngẩng đầu.

 

Ban mai bình yên êm ả

Sơ khai thuở mới vào đời

Mắt tròn long lanh ngấn ướt

Trong vắt giọt sương đài sen.

 

Đi qua hồ sen buổi sáng

Lọc trong hương trời hương đất

Một ít tinh khôi cho mình.


More...

Kim Ngân gửi Ảnh khai tạm vắng

By Chủ bút: Võ Kim Ngân



VKN: N. vừa đi Thái Lan về. C
huyến đi chỉ có 4 ngày thôi từ 19 đến 23/8. Đi ôtô từ Đà Nẵng theo tuyến đường Hành lang kinh tế Đông Tây qua cửa khẩu Lao Bảo và cửa khẩu Mukdahan (Thái Lan) mất một ngày đi đường tham quan một số nơi ở vùng Đông bắc Thái Lan một ngày sau đó bay về Băng Cốc ở đó 2 ngày. Từ đó bay về VN. Đi liên tục nên rất mệt tham quan được nhiều điểm nhiều nơi nhưng chẳng thưởng thức được nhiều. Tất cả chớp nhoáng vất vả. Gọi là đi công tác thì đúng hơn. Về đến nhà lại công việc của VP. Rồi phải tập trung viết cái luận văn nữa nên chẳng có thời gian dành cho blog. Vậy N. post mấy tấm ảnh này lên thay cho đơn khai báo tạm vắng. Hy vọng qua giai đoạn này N. sẽ tham gia lại tích cực hơn. Mong bạn bè thông cảm với N. nhiều.

More...

VẦNG TRĂNG CUỐI HẠ

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Vầng trăng cuối hạ

 

Dường như em đã gặp anh

Vầng trăng vầng trăng cuối hạ

Gần mà xa xôi dường ấy

Xa mà tỏa sáng thâu đêm.


Dường như em đã gặp anh

Vầng trăng cuối hạ muộn màng

Dắt em đi tìm câu hát

Bỏ quên vội vã tháng ngày...


Ơi câu hát đánh rơi một thủa

Ơi vầng trăng lặng lẽ sáng bên trời

Đêm thao thức cùng trăng tỏa sáng

Cùng nhớ về một khúc dân ca...



Vầng trăng ấy xẻ đôi nỗi nhớ

Câu dân ca chắp lại bên trời

Đêm nay thức cùng trăng cuối hạ

Mai trở về một giấc mơ thu...


(Trong Nhặt mùi hương trầm đâu đây)

More...

GỬI NGƯỜI DƯNG

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Gửi người dưng

 

                                      

 

Không có duyên cùng nhau

Nên lời chào cũng thiếu

Câu chia tay viết vội

Nắng xé rơi trứơc thềm.

 

Không có duyên cùng nhau

Đến rồi đi vội vã

Mắt nhìn như biết nói

Mà lặng câm suốt đời.

 

Em biết rồi như thể

Hạt mưa bay ngang trời

Cơn gió nào mang đến

Cơn gió nào thổi đi.

 

Không có duyên cùng nhau

Ai bắt ai phải nhớ

Bởi không dưng cắc cớ

Nhớ một người dửng dưng...

 

 

 

(Trong tập Nhặt mùi hương trầm đâu đây)

More...

ĐÁNH DẤU

By Chủ bút: Võ Kim Ngân



Đánh dấu






Những chiếc răng trắng xinh
Cắn nhẹ vào tay anh
Những vết hằn nho nhỏ
Hồng dần trên làn da.

Em cười ”Em làm dấu
Để lỡ có đi đâu
Cũng không quên em được
Cũng  vẫn nhớ về em !”

Dấu răng rồi sẽ tan
Vết tròn rồi sẽ mất
Nhưng dấu răng em cắn

Bằng đôi mắt của em.

Ngập vào tâm hồn anh
Với cái nhìn da diết
Anh không quên em được
Anh chẳng lạc được em.

  Trong tập thơ ”Bông hồng ngủ quên”

More...

KHÔNG ĐỀ

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Không đề

 

 

 

(Tặng những người phụ nữ yếu đuối mạnh mẽ)

 

 

Tôi không thích vẻ xù xì ngang ngạnh bất cần

Tôi - người phụ nữ yếu đuối và nhiều đau khổ

Dù không ai tin điều đó !

 

Mỗi vết thương trong lòng

lại mọc thêm gai ngoài vỏ

thêm một lời nói độc

thêm một ánh nhìn cao ngạo

thêm một hàng rào cọc sắt nghiêm trang.

 

 

Tôi - người phụ nữ yếu đuối và nhiều đau khổ

Tôi dựng lên vũ khí bảo vệ mình

Bằng cách ngẩng cao đầu hơn nữa.

Dậm gót giày bước tới.

Tôi vung tay tôi nói tôi cười...

 

Tôi đã khoác lên mình

vẻ xù xì ngang ngạnh bất cần.

 

Tôi là người phụ nữ yếu đuối và nhiều đau khổ

Dù không ai tin điều đó !

 

(Trong tập thơ Bông hồng ngủ quên)

More...

Truyện ngắn: GIẤC MƠ TRÊN ĐỈNH NÚI XA

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

         Chị còn nhiều lần đến với Bà Nà nhưng chị có thức suốt đêm cũng không bao giờ gặp lại một đêm Bà Nà như đêm hôm đó. Chị không buồn vì chị hiểu đời mỗi người thường chỉ có một giấc mơ đẹp mà thôi !


GIẤC MƠ TRÊN ĐỈNH NÚI XA
Truyện ngắn


     


      
 Khi ấy Bà Nà mới được xây dựng để trở thành khu du lịch và nghỉ mát. Mới có một ngọn núi được  phát dọn để dựng lên những nhà nghỉ có mái tôn đỏ rực nhọn hoắt trên đỉnh núi.  Đường lên còn hiểm trở dịch vụ ít ỏi các đòan khách thưa vắng.
          Đêm đó có một đòan khách duy nhất nghỉ lại qua đêm ở Bà Nà. Và dường như đó là đêm đẹp nhất của Bà Nà. Trời trong veo một cách lạ lùng càng khuya càng trong vắt. Những ngôi sao chói sáng như sà xuống núi. Không khí lạnh tinh khiết. Gió lùa từng đám sương mù đông đặc như mây đi qua quấn lấy mọi người. Nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành ở đây con người bỗng trở lên nhẹ nhàng trong suốt như chưa từng vướng bận điều gì. Tất cả ở dưới kia còn mình đang bay cùng những đám mây huyền ảo. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn nghẹt thở.
          Trong đoàn khách nghỉ đêm ở Bà Nà có một người phụ nữ. Chị quàng khăn len màu xám ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ. Từng đợt sương mù chốc chốc ùa vào như bọc lấy chị rồi lại tan ra. Khi những người trong đoàn vây quanh dàn máy karaoke chị lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài sân...
          Những ngọn đèn đường dẫn lên núi đỏ quạch trong sương trông như những ngọn đèn dầu hoa bấc. Gió thổi phần phật sương mù từng đám từng đám lướt qua như đùa giỡn. Lạnh đến giá băng. Xa xa kia một góc biển Đà Nẵng sáng rực bởi ánh đèn thành phố. Chị kéo chiếc khăn lên đầu bước xuống cầu thang...Tiếng ồn ào nơi căn phòng lớn nhỏ dần nhỏ dần...Không gian tĩnh mịch lạ thường. Trên đỉnh núi bóng hai cây tùng già nơi rìa núi trông cô độc và cam chịu...Người phụ nữ đắm mình trong không khí tĩnh lặng thanh sạch ở độ cao trên 1.400m. Chị như quên đi cái lạnh giá băng đang xiết quanh mình.
          Là người thành phố núi rừng vốn là cái gì đó xa lạ bí ẩn đối với chị. Thế nhưng đêm nay giữa không gian rộng lớn này chị lại cảm thấy như mình tìm được chỗ dựa vững chãi tin cậy ở nơi đây. Những câu chuyện huyền bí về Bà Nà chị từng nghe cũng không gợi lên điều gì khiến chị phải sợ hãi. Lúc này đây bất cứ điều gì diễn ra tại đây đều không khiến chị kinh ngạc. Chị như  mong được tìm thấy hoặc thoáng gặp điều linh thiêng của Bà Nà đang ẩn giấu đâu đó trong đêm...

 ***

             Tiếng nhạc tắt dần mọi người lục tục kéo nhau về ngủ.
Khuya trời trong vắt ánh trăng  làm cảnh vật hiện lên rõ mồn một. Những cụm núi trầm tư. Vệt đường bậc thang xi măng dẫn lên núi ngoằn nghoèo như con rắn trườn quanh sườn núi...
             Một tiếng ho khẽ khiến chị giật mình ngoảnh lại.
         - Em vào ngủ đi ở mãi ngoài trời sương lạnh lắm ! - Tiếng nói thân quen !
             Chị không dám tin vào mắt mình. Quang ! Sao lại thế được ? Dường như đòan khách của chị là đòan khách duy nhất lên  và nghỉ đêm ở đây cơ mà ?
         - Anh lên đây hồi nào ? Lên bằng gì sao em không biết ?

        Quang cười nhìn vào mắt chị. Ánh mắt ấy nụ cười ấy ! Anh đưa tay kéo chị vào lòng: - Em lạnh ngắt rồi đây nè !

         Một làn hơi ấm tỏa quanh người chị. Chị nhắm mắt lại. Hơi thở anh nồng nàn quyện mùi hương rừng quang quất. Chỉ mở mắt ra. Bầu trời cao trong vắt cảnh vật sáng rõ như sắp đến buổi bình minh. Chị nhìn thấy gương mặt cương nghị và đôi mắt đầy âu yếm của anh thật gần. Bàn tay chị khẽ xoa lên gò má ram ráp của anh. Đúng là anh ấy ! Mắt chị nhìn anh như muốn hỏi: “ Làm sao anh lên được đây ?” Anh khẽ thì thầm vào tai chị : “Anh theo em lên đây ! Em ở đâu anh ở đó !”.
           Anh là nỗi cô đơn của chị. Họ gặp nhau trong cuộc vui của bè bạn. Đôi mắt long lanh gò má ửng hồng và nụ cười hồn nhiên của chị đã làm anh xao xuyến cũng như cái nhìn thiêu đốt của anh theo chị từng giờ. Chưa có một lời nào đựơc ngỏ. Họ chưa bao giờ thuộc về nhau. Chưa bao giờ họ được đi bên nhau hay cùng nhau tay trong tay trò chuyện. Nhưng họ là của nhau. Anh biết thế chị cũng biết thế. Họ hiểu nhau. Hiểu từng bước chân giọng nói tiếng cười khóe nhìn...
          Và cũng chưa bao giờ họ được ở bên nhau chỉ có riêng hai người... Vậy mà hôm nay họ được ở đây bên nhau giữa thanh vắng cao vời này. Chị nhìn như muốn khắc ghi lại từng nét từng nét trên khuôn mặt anh. Đây mái tóc đây bờ môi đây vầng trán...Tất cả quen thuộc làm sao. Chị run rẩy chạm vào mái tóc anh. Mái tóc hàng nghìn lần chị muốn đựơc ôm trong lòng... Bao nhiêu lời muốn nói cùng anh bao nhiêu lời chị thì thầm hàng đêm cùng anh bỗng trở nên vô nghĩa và tan biến trong không gian này. “ Mình có anh ấy !”-Trong đầu chị chỉ còn duy nhất ý nghĩ ấy hiện diện...Chị thả mình trong cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Đó là cảm giác của một người mệt nhoài đựơc buông mình trên một tấm nệm êm ái bồng bềnh thả mình vào một giấc mơ. Chị xiết chặt lấy anh với ý nghĩ : “ Đây không phải là giấc mơ !”.
             Họ cứ như thế đứng bên nhau trong giá rét sương khuya. Một đám sương mù từ phía dưới dâng lên bao phủ lên hai người rồi từ từ tản ra xung quanh như nâng họ bay lên. Ánh trăng rỡ ràng tưới lên cặp tình nhân những tia sáng bạc lấp lánh. Rừng núi như thức dậy gió rừng lao xao. Họ đứng đó tay trong tay tràn đầy hạnh phúc. Chiếc khăn len tuột khỏi đầu người phụ nữ lúc nào không biết. Chiếc đầu xinh xắn của chị dựa vào ngực anh một cách tin cậy...
           Gió bỗng thổi mạnh những luồng gió lạnh hun hút tràn qua. Những đám sương mù cuống cuồng chạy trốn lướt nhanh qua nơi người phụ nữ đứng. Một ngọn gió ranh mãnh kéo tuột  khăn len của chị tung vào bụi cây gần đó. Chị đưa tay với theo và gọi : “ Anh ! Anh ! Chiếc khăn ...!”... Chị thảng thốt nhìn quanh ! Người đàn ông của chị đâu rồi ? Anh ấy vừa ở đây. Hơi ấm của anh còn vương bên má chị. Chị nhìn quanh quất. Gió đã ngừng thổi. Chiếc khăn len khẽ đong đưa trên cành cây. Bầu trời trong vắt vời vợi. Ánh trăng bình thản lặng lẽ. Núi rừng im lặng. Tất cả như đồng lõa giấu diếm chị điều gì. Anh cũng thế ! Sao anh lại đùa với chị như vậy ! Anh trốn ở đâu ? Chị thẫn thờ nhặt chiếc khăn len quàng lên đầu...Đôi chân tê cứng. Chị tìm một chỗ ngồi và tự hỏi : “ Tại sao đó chỉ là một giấc mơ ?”

***

           Chị còn nhiều lần đến với Bà Nà nhưng chị có thức suốt đêm cũng không bao giờ gặp lại một đêm Bà Nà như đêm hôm đó. Chị không buồn vì chị hiểu đời mỗi người thường chỉ có một giấc mơ đẹp mà thôi !

 Võ Kim Ngân
  24/8/2001   

More...

HỘI AN

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Hội An






Con đường nhỏ dang tay là ôm trọn
Miền quê xinh phố không phớt son hồng
Chiếc cầu nhỏ cong như hài thiếu nữ
Dòng nước hiền tựa chiếc khăn tay.

Đi một vòng quen hết mọi nơi
Như chốn cũ ta vừa quay trở lại
Nhà hai cửa* lòng luôn rộng mở
Mắt cửa** nhìn mời gọi xa xôi.

Ta đã ở đâu đây phố cũ
Vẽ nghuệch ngoạc trên tường rêu loang lổ
Dãi thẻ ngồi ăn tào phớ chè kho***
Chân trần chạy trên đường lấm bụi
Đánh phệt ngồi bậc cửa nhẵn đen.

Hội An nhỏ như vòng tay của mẹ
Ta dụi đầu lòng bỗng bình yên
Chợt gặp lại tình đầu một thủa
Mảnh trăng non mắc lưới
Ngõ hẻm dài.

Đi dọc con đường đi dọc bờ sông Nhớ****
Nghe ký ức phù sa vỗ sóng chập trùng...

 _________  

 *Nhà cổ Hội An có hai cửa thông ra hai con đường như hai mặt tiền.
** Trên cửa mỗi ngôi nhà cổ thường có gắn một mắt cửa bằng gỗ.
*** Những món ăn dân dã ở Hội An
**** Bên phố cổ Hội An có con sông Hoài . 

 ( Trong tập Nhặt mùi hương trầm đâu đây)

More...

VỘI

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

VỘI




Có lẽ nào em lại trách anh
Lúa không chín khi vừa gieo hạt
Quả không thơm khi mới tượng hình
Trầu cau chưa nồng khi mới đặt môi.

Có lẽ nào em lại trách anh
Chút lạnh đầu đông cơn mưa cuối hạ
Chẳng theo mùa nào dễ thân quen
Vừa đủ nhớ vừa đủ quên
Cơn giông ướt áo.

Có lẽ nào em lại trách anh
Em đang tự trách mình đấy chứ
Vội thành cơm khi lúa ở trên đồng
Vội làm dông khi trời quang đãng
Vội đốt mình khi lửa chẳng thể nhen.

Em đã vội đi qua cầu gió thổi
Gặt lúa non thóc lép về mình
Suốt một đời vội vã ...
Biết về đâu !

  (Trong tập thơ “ Nhặt mùi hương trầm đâu đây”)

More...