Thơ-Không anh

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 

Không anh

 

 

Em gõ vào khoảng trống

Không anh

Âm thanh câm

Trò chơi tắt tiếng

Quờ quạng giấc mơ

Lờ nhờ xanh

Dây rợ nhện chăng.

 

Em gõ vào khoảng trống

Không anh

Nỗi đau âm thầm bung những vòng cung

Mũi tên lao vào giọt nước mắt khổng lồ

Rơi chầm chậm ...

 

Không tất cả

Giấc mơ chật hẹp

Ngôi mộ kín chôn sâu

Im lặng.

Bóng tối 

Phim câm

Người rảo bước

Lướt qua nhau vô ảnh vô hình

Cười nói vô thanh

Giận hờn như rối...

 

Không anh

Không anh

Không âm thanh dội lại

Chiếc mền đêm hút mọi tiếng kêu !

 

More...

Thơ -Giằng xé

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 

Giằng xé

  

Cứ giằng xé đi

Không ai thắng cả

Ta có hai phần hai nửa trong nhau.

 

Cứ giằng xé đi

Chỉ là thất bại

Thắng thua chi thì cũng trắng tay.

 

Trốn vào đâu hoang mạc cuộc đời

Con đà điểu rúc sâu vào cát

Ta gục vào tay

Ngập nước mắt mình...

 

Ta lặn sâu hơn cá

Trong bể buồn mênh mang.

Ta ép mình rong rêu

Hòa mình vào bùn đất.

Nổi đau vẩn lên

Đục ruỗng tâm hồn.

 

Có phải ta không

Xù xì nhân dạng.

Có phải ta không

Vỡ nát trái tim .

Có phải ta không

Chọc mù đôi mắt ...

 

Hãy tha thứ

Một lần vụng dại

Ăn cắp giấc mơ đền lại cuộc đời !

 

Thanh thản ở đâu

Có theo gió bay về...

 

More...

Thơ- Thăm Lăng Minh Mạng

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Thăm Lăng Minh Mạng

   

Thành quách trăm năm vương bóng khói

Khoảng trời thu nhỏ một giang sơn

Gạch cũ bờ thành rêu in dấu

Nhẵn mòn bậc đá bước chân leo.

 

Nước nước non non con cá quẫy

Rừng rừng núi núi hiển u linh.

Cánh cổng sơn son nhìn thấu cõi

Đời người thấp bóng ngả về Tây.

 

Gối đầu vua nghỉ nhìn non nước

Tay chắp lên trời hỏi thinh không

Chân chạm ngõ sông ba nhánh rẽ

Phân vân dòng nước lững lờ trôi.

 

Một đời hoàng đế bao ước vọng

Sắp đặt non sông một thế cờ

Thoắt bóng thiên thu  nghìn năm tuổi

Gửi ước mơ xưa dựng cõi đời.

 

Giang sơn thu nhỏ bày thế cuộc

Người đến ngẩn ngơ ngắm bóng tùng

Khe khẽ tiếng ve ngân trong gió

Điệu nhạc cung đình vẳng lướt qua...

 

Huế ngày 10/8/2008

                                   

More...

Thơ Người đàn ông khóc

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

 

Người đàn ông khóc

 

 

Chiều xuống chậm

Người đàn ông lặng lẽ

Trở về mình

ủ rũ bóng hoàng hôn.

 

Mắt xa ngóng

Người đi không trở lại

Giọt buồn lăn trên má

Nặng nề rơi !

 

Giọt nước mắt chắt ra từ nỗi nhớ

Từ cô đơn hoang lạnh những đêm dài

Anh chợt già đi sau ngày vợ mất

Nếp nhăn về mách bảo tuổi già nua

Tóc chớm bạc nửa vầng như bão quét

Một mình anh gánh cả quãng đường xa.

 

Bóng tối phủ

Người đàn ông ngồi lặng

Nước mắt rơi

Lấp lánh ánh lân tinh ! 

 

 (Rút trong tập thơ Bông hồng ngủ quên) 

 

More...

Thơ : Nói với anh

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

                               Nói với anh

 

   

 

 

Em không phải là dây

Đòi buộc ngang ngọn gió

Em không phải là lưới

Vớt vội bóng mây qua.

 

Em không phải là gầu

Chạm xuống lòng giếng cạn

Em không phải là ga

Đón đưa người qua trạm

 

Em không là chén nhỏ

Đong ánh trăng óng vàng

Em không là nước sông

In cánh chim chao vội.

 

Em là cơn gió nổi

Tiếp thêm ngọn gió nồng

Em là bầu trời xanh

Cho áng mây du lãng

 

Giếng nước trong em uống

Sợi dây gầu thảnh thơi.

Bến thuyền xưa em đợi

Người về từ phương xa.

 

Em - ngôi nhà ấm cúng

Đón anh bên bếp hồng

Em - lửa than nồng ấm

Ủ mãi tình yêu anh...

                                                

 

 

 

 


More...

Thơ-Những li ti

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Những li ti

 

 

 

Em yêu từng  đốm nắng

Ngủ quên trên vạt trưa

Em yêu từng cơn mưa

Ngọt ngào và khao khát .

 

Cơn mưa đến đằng đông

Gọi bầu trời vần vũ

Nước dâng từ phía biển

Ngập chìm em trong anh

 

Cơn mưa đến đằng tây

Bão giông và chớp giật

Em đi về nơi ấy

Thời gian như sóng gầm.

 

Cơn mưa đến rồi đi

Mặt đất bình yên mãi

Có bốn mùa cây trái

Kết nụ và đâm bông

 

Em yêu từng sợi mắt

Em yêu từng nụ cười.

Yêu từng làn hơi thở

Quyện sớm chiều trong nhau.

 

Yêu mùi  thơm trái chín

Dậy  trong vườn ngày xưa

Như vẫn còn  lưu giữ

Tình yêu này tháng năm.

 

 

Em gom từng li ti

Rải tháng ngày xa cách

Bắc vòng qua nỗi nhớ

Ta lại về bên nhau...

 

17.5.2008

More...

Thơ-Vỡ tung

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Vỡ tung

 

 

 

Ta thấy mình

vỡ tung

Ngàn mảnh sắc

Chậm chậm rơi tung tóe

Bên trời.

 

Mảnh yêu thương hờn giận

Mảnh tin cậy nghi ngờ

Mảnh tan thành bụi cám

Mảnh nhọn sắc như dao

 

Mảnh lấp lánh khía vào bóng tối

Mảnh đù câm trơ khấc nhẵn lì.

Mặt  bên kia phẳng lặng

Mặt bên này  lỗ chỗ vết thương đau.

 

Những mảnh vỡ quay cuồng

rơi xuống

Nổ tung cuộc đời pháo sáng.

 

Ta nhìn ra mình lấm chấm

Nỗi đau

Ta nhìn ra mình chút gì lấp loáng ...

 

Phía hư không

Có làm đứt tay người.

 

 

6.7.2008

More...

Ngày 8.3 đọc và nghĩ về mẹ của con.

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Trịnh Công Sơn viết về Mẹ

Ngày 8/3 mỗi người có một cách bày tỏ tình cảm đối với những người phụ nữ mình yêu thương. Một blogger đã mượn lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gửi đến Mẹ lòng yêu kính của mình.

Tranvuthanglong

Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi.

Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Mẹ tôi.

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là Mẹ tôi.

Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm.
Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối.

Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa bởi vì đối với mẹ bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng.

Khi một người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng.

Tình yêu của mẹ là không vụ lợi.

Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.

Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin rằng mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là bạn.

Ở nơi linh hồn đó mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền muộn chập chùng của cuộc đời.

Mất mẹ là mất một phần lớn của cuộc vui muốn được đền đáp chia xẻ.

Không có bài hát nào nói đủ về mẹ.

Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.

 

 

Ngân  đã đọc được những dòng này trên mạng thấy thật hay bèn copy về đây.

 Đọc xong và nghĩ về mẹ ...

 Thật khó hình dung mẹ ngày xưa nhanh nhẹn sôi nổi vui vẻ giờ chậm chạp hơn lãng hơn hay khóc hay hờn nhưng vẫn thích chăm chút cho con cháu. Chân tay chậm chạp nhiều nhưng trong những ngày giỗ tết ngày họp mặt gia đình mẹ vẫn thích vào bếp để nấu nướng sắp đặt món ăn cho con cháu. Món mẹ nấu có thể không ngon như ngày xưa nhưng con cháu gật gù mẹ vui. Xong bữa mẹ vẫn đùm gói cho mỗi nhà một ít bắt mang về. Đứa cháu nào đi xa mẹ nhắc từng ngày...

Về bên mẹ có lúc thành trẻ nhỏ được mẹ chiều chuộng mắng mỏ yêu thương được mẹ ôm hôn mỗi khi nghe tin vui của con cháu. Nhưng cũng có lúc về bên mẹ thấy mình thành người lớn để phải dỗ dành giảng giải cho mẹ những điều tưởng như hiển nhiên dỗ dành để mẹ phải ăn uống thật nhiều chăm sóc sức khỏe cho mình đừng tiết kiệm quá...Phải nghe mẹ ca cẩm những chuyện xưa cũ nào đó mẹ chợt nhớ ra. Về bên mẹ lúc mẹ ốm đau được chăm sóc cho mẹ như thủa nhỏ mẹ chăm sóc cho ta...Con gái thương mẹ thật nhiều !

Con gái nâng niu những lời dặn dò la mắng ngày xưa của mẹ như nâng niu những kỷ vật vào đời   yêu thương tất cả những gì là sự đổi tính của mẹ lúc tuổi xế chiều và yêu kính mẹ suốt đời.

Và Mẹ ơi ! Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra được làm người mẹ. Tình yêu người mẹ trong con được nối nguồn từ tình yêu của mẹ mẹ ạ  ! Trong ngày này những đứa con của con dành cho con thật nhiều hạnh phúc ! Con nhớ đến mẹ trong niềm hạnh phúc làm mẹ của con ! Con viết những dòng này dâng tặng mẹ hạnh phúc của con !


 Kim Ngân của mẹ

 

Ảnh Mẹ và các cháu nội ngoại.

 

 Và ba cùng các cháu nội ngoại.

 

More...

Sinh nhật

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

Sinh nhật năm 2000

HBday.jpg picture by smalleyes_dn

Sinh nhật tôi năm 2000

Mùa xuân vừa đi ngang cửa.

Cành mai qua tết trụi hoa

Giơ cánh tay gầy khô khẳng.

Bánh chưng mốc xanh bốn góc

Vãi vung giấy cúng đầu sân.

Sinh nhật tôi năm 2000

Lặng lẽ giấu mình trong góc.

Dường như mình chẳng nhớ ai

Dường như ai cũng quên mình.

Cuộc sống vòng quay bất tận

Con người sống chết hồi sinh.

Con người lo âu mệt mỏi...

Mùa xuân quệt một vết nhăn

Sinh nhật tôi năm 2000...

 

 

 


 

More...

Trưa trong vườn Nguyễn Du

By Chủ bút: Võ Kim Ngân

                       Trưa trong vườn Nguyễn Du

                     
 


Ngợp trong vườn xanh yên tĩnh

Mênh mông cổ thụ gió đùa

Nắng trong như là cổ tích

Dẫn tìm theo dấu người xưa.

 

Chỗ nào người ngồi đọc thơ

Lối nào người đi hát ví

Nơi nào người ngồi lặng lẽ

Đau thầm cái kiếp trăm năm...

 

Vườn xưa um tùm cây cỏ

Cũ mới bốn mùa đổi thay

Cỏ xanh như ngày xưa ấy

Khi ông đau phận con người.

 

Thật khẽ bước chân lặng lẽ

Không làm giật mình tiếng chim

Rải trong vườn trưa yên tĩnh

Khắc khoải giọt buồn sông Lam.

 

Trời xanh vườn xanh xao xác

Lạc bước một câu thơ buồn

Bao giờ đời thôi tiếng vọng

Nỗi đau của kiếp con người ?

 

Vườn xưa giữ người thơ lại

Hay thơ giữ lại vườn xưa.

Câu thơ bắc vào năm tháng

Chảy ngang qua mọi phận người...

 

Vườn xưa vườn xưa mênh mang

Cúi nhặt nâng lên nhánh lá

Khấn thầm xin một ý thơ

Chấm vào thời gian bất diệt

Khoảnh khắc dừng chân chốn này.

Vinh 10/01/2008

 

More...