Đêm thị xã KonTum

Đêm thị xã  KonTum

 

 Tặng B.H nhé  !

 

Ánh đèn hất lên sẫm vòm cây

Vệt bùn nguệch ngoạc ký họa những nếp nhăn bên đường

Tượng gỗ thu lu rình chạy trong bóng tối

Tiếng cười hắt ra từ quán vắng...

 

Đêm thị xã Kontum

Quán rượu nhỏ chiếc đèn hạt mít chai rượu nhạt màu loãng thếch

Chiếc trứng lộn chỏng chơ bàn nhựa

Sương buông trùm ghế nhỏ  co ro.

 

Lắng tiếng xe qua

tưởng chừng nghe thấy chim kêu thập thõm rừng xa.

Gió thổi ngang lời kinh cầu phố cũ

 âm u nhạt nhòa.

 

Huyền thoại làm con sông ĐắkBla như rộng hơn xanh hơn

Những ngôi sao gọi mời trên mặt nước

lấp lánh tựa mắt em -cô gái cao nguyên mới gặp ban chiều.

 

Gió từ núi xa mơn man thầm thì chuyện cũ

Ngôi sao móc vào đỉnh núi  vệt sáng cao nguyên

Con đường nhựa dò tìm trong đêm ngủ

Cây rừng lùi xa...

 

Ta ngồi gom ký ức

Chờ bình minh vượt núi kéo cơn say ...

 

KonTum 23.2.2008

 

VKN

Gửi Hiếu

Cảm ơn em đã ghé nhà và đọc kỹ thơ của chị. em ở Kontum 12 năm rồi à ? Chị đến Kontum 2 lần cộng lại chắc vừa được 24h. Tối đó ngồi bên bờ sông nghe mọi người kể về sông huyền thoại Đắk Blà chảy ngược. Đó là một chuyện tình của đôi trai gái người dân tộc vì bị ngăn cản không đến với nhau được đã trẫm mình xuống dòng sông. Nghe kể rất hay. Em tìm hiểu xem có thực không nhé ! ( À nếu không có thực thì ta tạo ra huyền thoại cho nó được không ? ) Cảm ơn em !

hiếu

Em ở Kon Tum 12 năm chỉ biết sông Đắk Blà chảy ngược thôi chứ chưa nghe truyền thuyết chi hết trơn. Chị có lộn sang sông Pô Kô không vậy?

VKN

Anh Phương Hà

Anh trêu Ngân một tý
Mà Ngân chẳng giận gì
____

Làm sao em giận được anh anh "Nhuộm tóc" em còn không giận huống chi một câu nói đùa.
Chúc anh vui ! Khi nào ghé sông Hàn thì ới nhé !

VKN

Anh Hà Chính Bình thân mến !

Lối vào nhà tôi Ngân cũng đã ghé một đôi lần. Thôi thì đành vẽ đường dẫn cho người đẹp hay quên vậy.
_____

Anh mà trách thì Ngân xin nhận lỗi với anh thôi. Ngay cả nhà mình đôi khi Ng. còn không nhớ lối vào. Thường thì Ng. hay vào thẳng trang chủ thấy nhà ai hiện ra thì vào đọc. Ng. cũng vào nhà mình bằng đường đó. Nếu nhà mình không hiện ra ở trang chủ thì Ng. vòng vèo sang nhà hàng xóm rồi trèo vào nhà mình. Chẳng hạn Ng. hay đi vào nhà mình qua nhà anh Ng. Hùng nhà anh ấy có địa chỉ rất nhiều nhà khác nhau dễ lắm... Anh thông cảm khả năng nhớ địa chỉ và rành đường của Ng. hơi bị kém anh ạ. Ng. sẽ lưu địa chỉ nhà anh để vào thẳng khỏi trèo tường...
Chúc anh có nhiều niềm vui và hạnh phúc !

phuongha

Anh trêu Ngân một tý
Mà Ngân chẳng giận gì
người như em thật hiếm
Thanh minh cẳng làm gì
Hì hì

Hà chính Bình

Gửi VKN

Chào VKN.

Vâng có thể Kon Tum ngày nay hiện đại lắm. Nhưng bên cạnh cái hiện đại đó là gì bọn này chưa được biết. Thường người làm văn thơ luôn tìm kiếm cảm xúc mạnh. Riêng tôi cảm xúc mạnh thường ở đằng sau những building đồ sộ do người nước ngoài đầu tư. Phải không VKN?
Tôi vẫn thường thăm Ngân luôn nhưng rất ít để lại cảm nhận. Lối vào nhà tôi Ngân cũng đã ghé một đôi lần. Thôi thì đành vẽ đường dẫn cho người đẹp hay quên vậy.

Lối ngõ nhà tôi rất dễ tìm
Không hoa không lá lại im lìm
Không xao không động người qua lại
chỉ chút tình riêng nơi trái tim.

Chúc Võ kim Ngân vui khoẻ trẻ đẹp
hachinhbinh.vnweblogs.com

VKN

Anh Chuhoangđức

Cảm ơn bài thơ ngắn của anh gửi tặng. chcú anh sức khỏe .

chu hoang đức

GƯI NGƯƠI CON GÁI SÔNG LA

đêm thị xã kon tum
mọi cảnh vật cứ hiện lên rực rỡ
đèn hạt mít và những ông tương gỗ
chỉ làm vui lòng người con gái Sông La
được quê mẹ giao cho mang bầu rượu túi thơ..
lòng yêu nước chia đều cho tổ quốc
quả ngọt thơ và bọn anh lại được
thêm một lần đến với kon tum
cho tôi gọi em là nàng tiên kim ngân
tiếng hát ngôn từ làm mùa xuân rạo rực
từ sông la em đi khắp mọi miền đất nước
trả nghĩa đời mát dòng nước sông la

VKN

Anh Hà Chính Bình

Cảm ơn anh Hà Chính Bình ghé thăm ! Kontum có lẽ không hiu hắt lắm vì bây giờ cũng đã hiện đại lắm rồi nhưng cái hiu hắt và cô quạnh là tự tâm trạng của người làm bài thơ này phả vào nó thôi anh ạ ! Ngân tìm đường vào nhà anh mà không biết lối. Anh cho Ngân một đường dẫn nhé !

Hà chính Bình

Gửi VKN

Chào Võ kim Ngân
Đọc "Đêm thị xã Kon Tum"
chợt giật mình. Bởi tôi cũng vừa post bài thơ của kỷ niệm xưa
ở vùng sơn cước Việt Bắc. Man mác mênh mông buồn. Đó là tâm trạng của người lữ thứ xa nhà. Không biết núi rừng Kon Tum có cái hiu hắt như Lạng sơn không? nhưng đọc bài này của VKN mình có cảm giác VKN cũng có nỗi buồn cô quạnh như tôi đã từng.
Nếu có thể tôi xin mời VKN ghé qua. Biết Đâu có sự cảm thông nào đó chăng?

Chúc VKN vui vẻ hạnh phúc