THƠ- CỔ TÍCH NGÀY ĐÔNG

 

Cổ tích ngày đông

 

 

               

 

Có phải đã thành cổ tích

Mây xa nắng ấm cuối trời

Thầm thì qua cơn mưa vắng

Buồn vui mình kể tự nghe.

 

Gặp đâu phất phơ tơ trắng

Giật mình con nhện giăng ngang

Vào ra quẩn khung cửa tối

Nỗi nhớ vu vơ  tháng ngày.

 

Gió sớm lùa qua góc phố

Đầu đông buốt lạnh ngón tay

Giấu trong sương mờ ảo ảnh

Xa xôi một tiếng thở dài.

 

Trên cao lá bàng đỏ ối

Vịn vào nỗi nhớ chưa phai

Một chút ngày xưa để lại

Nắng vàng còn ủ trên tay

 

17.1

 

 

 

 

suadx

Gió sớm lùa qua góc phố

Đầu đông buốt lạnh ngón tay

Giấu trong sương mờ ảo ảnh

Xa xôi một tiếng thở dài.
............................0
suadx mạo-muội ghé thăm mong chủ nhà không phiền!
-KIMNGAN ơi thơ bạn hay và đầy nỗi-niềm đăm-đắm lắm.
chân thành chúc luôn vui!
suadx