QUẢNG TRỊ TRONG THƠ CHẾ LAN VIÊN -HUỲNH VĂN HOA

QUẢNG  TRỊ  TRONG  THƠ  CHẾ  LAN  VIÊN

 

                                                                            HUỲNH VĂN HOA

 

 

Có thể nói rằng trong thơ ca hiện đại Việt Nam ít có nhà thơ nào đưa hình ảnh quê hương vào thơ ca của mình một cách tha thiết đau đáu như Chế Lan Viên. Suốt nhiều trang viết cả văn cũng như thơ đất và người Quảng Trị thường xuyên đi và về trong các sáng tác của Chế Lan Viên làm nên một không gian nghệ thuật đặc sắc.

 

 

Chế Lan Viên quê ở làng An Xuân huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị. Song từ lúc  lớn lên học hành ông lại gắn bó đặc biệt với Bình Định.Vùng đất của nhiều tháp Chàm đã tạo nên một Điêu tàn tập thơ “ đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa xương máu cùng yêu ma… Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ hai mươi nó đứng sững như một cái tháp Chàm chắc chắn và lẻ loi bí mật “ ( Chế Lan Viên Điêu tàn-Tác phẩm và dư luận NXB Văn học 2002 trang 149 153 ).  Chỉ từ khi tham gia kháng chiến chống Pháp dấu chân của ông in đậm suốt cả vùng từ Thanh-Nghệ-Tĩnh đến Bình-Trị-Thiên nhất là quê mẹ Quảng Trị. Quảng Trị cả hai cuộc kháng chiến đều ác liệt và dữ dội. Vùng quê nghèo khổ lam lũ gió Lào và cát trắng hình ảnh mẹ tảo tần khuya sớm với “ đá sỏi cây cằn “ luôn luôn trở về trong tâm trí nhà thơ:

 

            Ôi gió Lào ơi ! Ngươi đừng thổi nữa

            Những ruộng đói mùa những đồng đói cỏ

            Những đồi sim không đủ quả nuôi người

            Cuộc sống gian lao ít tiếng nói cười

            Chỉ tiếng gió mù trời chen tiếng súng..

 

Quảng Trị ấy là trại tù Lao Bảo nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng. Quảng Trị nơi “ những đồi tranh ăn độc gió Lào “. Quảng Tri nơi “ con chim bỏ trời quê ta đi xứ khác” nơi “ đất không nuôi nổi người người không nuôi nổi đất “.

Tháng 7-1949 tại Tà Cơn đường Chín gần quê nhà ông được kết nạp vào Đảng. Sau này bài thơ Kết nạp Đảng trên quê mẹ là lấy từ cảnh và người của quê hương. Bài thơ dài đến 61 dòng đầy da diết và nhớ thương nặng trĩu thiêng liêng và xúc động giữa những hình ảnh Quê hương – Mẹ - Đảng lồng vào nhau. Bài thơ có những dòng những câu nói về mẹ đầy cảm động :

            Từ buổi dạy con lòng thương ghét ban đầu

            Tự quê mẹ nghèo tự đời mẹ khổ

            Tự giọt lệ khóc tù đi biệt xứ

            Tự nắm cơm khô đưa cán bộ thoát làng

            Tự tiếng thét căm thù vì giặc giã vua quan…

           

            Là tiếng quê hương ấm lành Quảng Trị …

 

Trong bài Gửi trạng Thông họ Hoàng một bài thơ viết cho Hoàng Trung Thông Chế Lan Viên ghi:

            Quảng Trị vốn là quê mẹ

            Gió Lào râm ran…

            Tôi khóc oe oe trong gió Lào rách xé…

 

 Nhiều cơn gió Lào thổi dọc suốt con đường thơ của Chế Lan Viên. Nhiều cảnh đời cơ cực đói nghèo “ cuộc sống xưa như nước chảy mất dòng/ Không ai thương như cỏ nội giữa đồng “ …ám ảnh mãi trong nhiều trang viết của Chế Lan Viên. Trước 1945 sự tàn tạ của bao tháp cổ Bình Định trong những chiều thẫm máu hồng những đêm mờ sương lạnh của dòng sông Linh hư ảo …đã để lại nơi nhà thơ những dấu ấn siêu hình những phù chú ngôn ngữ. Sau này qua bao nẻo đường kháng chiến của Khu Bốn của chiến trường Trị Thiên sự gắn bó máu thịt với đất và người của quê hương nhà thơ càng hiểu và yêu thêm quê mẹ Quảng Trị.

 

Trong tuyển tập Thơ văn chọn lọc do Sở Văn hóa-Thông tin Nghĩa Binh in năm 1992 Chế Lan Viên đã viết :

“ Quê cha mẹ tôi ở ngoài Quảng Trị…Cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong gió Lào và khoai sắn Bình-Trị-Thiên. Ký ức tôi ngược thời gian thì nó vẫn đi về qua lại thường xuyên giữa các đồi sim mua Quảng Trị và góc thành Bình Định này. Ngỡ như tính cách tâm hồn và bút pháp thơ tôi đều bắt nguồn từ hai nơi ấy.

Tôi làm thơ lúc 12 13 tuổi ở huyện lỵ An Nhơn . Lủi thủi làm và cũng không ý thức đó là thơ. Ký những cái tên chỉ địa danh ngoài Quảng Trị : Mai Lĩnh Thạch Hãn Thạch Mai”. 

 

Như vậy đã rõ sự nghiệp văn chương của Chế Lan Viên có sự thấm đẫm chuyển hóa và bắt nguồn từ quê hương Quảng Trị. Quảng Trị có khi hiện diện bằng tên đất tên người có khi lặn sâu vào hình tượng người mẹ khổ nghèo trong các bài văn bài thơ của Chế Lan Viên .

Bài thơ dài 10 khổ theo thể thơ 5 chữ có tên Quê mẹ thật cảm động . Bài thơ như một tổng kết của những chặng đường kháng chiến gắn liền với quê hương với mẹ. Bao kỉ niệm đầy cảm động của “ ngày con đi kháng chiến” :

                                Đất cát lại gió Lào

                                Vẫn mít và sắn ấy

                                Đây quê mẹ rồi sao

                                Bước chân con dừng lại

 

                                Nhớ ngày con ra đi

                                Chim trong vườn gáy mãi…

 

Người mẹ ấy mỗi lần ra vườn hái lá nấu bát canh lại nhớ đến con . Ngày con ra đi “ mẹ bảo đùm ớt theo / mua gì giờ cũng hiếm” . Nơi xa người con nhớ về căn nhà tranh gió thốc vào mỗi khi gió Lào gió nam ào ào thổi qua . Những rặng tre gầy guộc những vườn sắn lao xao lưng mẹ còng theo năm tháng …trở thành những hình ảnh khó quên trong thơ Chế Lan Viên.

 Ngũ tuyệt về mẹ cũng là một bài thơ viết theo kiểu như thế. Hình ảnh của bờ sông ngày mẹ tiễn con đi.Tiếng súng nổ qua hai mươi năm trời vẫn còn âm vọng.. Ngỡ như mới hôm nào “ giã mẹ ra đi kháng chiến bốn phương trời “ vậy mà chao ôi   mười năm hai mươi năm ba mươi năm xa mẹ. “ 1972 Quảng Trị giải phóng tôi về thăm quê mẹ.. Đường vào phần mộ mẹ tôi đầy mìn nên tôi đành chịu quay vào làng tìm những người thân “ (  Nghĩ cạnh dòng thơ NXB Văn học Hà Nôi 1981 trang 279 ) .

 

Trong tập thơ Hoa trên đá ( NXB Văn học Hà Nội 1984 ) Chế Lan Viên viết bài thơ Mồ mẹ :

                        Nấm mộ rìa làng. Mẹ đấy chăng ?

                        Một đời xa mẹ mới về thăm

                        Nhớ bên đồn địch con rời mẹ

                        Nay đốt tuần hương chỗ mẹ nằm.

 

Quảng Trị bạt ngàn những rừng lau trắng nhất là đường lên Lao Bảo. Hoa lau đường 9 con đường gắn với chiến công và máu. Đó là “ hoa lau đường máu “ như cách gọi của ông.

Trắng hoa lau như một màu tang: Giá được màu hoa tím/ Hẳn hồn nhẹ đau hơn.

 

Chế Lan Viên là nhà thơ yêu quê hương Quảng Trị của mình bằng tất cả sự rung động tế vi của một tâm hồn nghệ sĩ trở thành một trong những nhà thơ hiện đại Việt Nam gắn bó máu thịt với vùng gió Lào cát trắng cằn khô nhưng thắm thiết nghĩa tình này.  

                                        

                                                                Đà Nẵng tháng 12 năm 2009

                                                                        HUỲNH VĂN HOA

                                                              GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT ĐÀ NẴNG

                                                                   ĐTDĐ: 0913404065

                                                                   Email:  hvhoadn@gmail.com

     

ngkhacphuoc

Chào Võ Kim Ngân

Mạn phép nối bài này vào trang
http://vannghequangtri.blogspot.com
Tìm mục tác giả Chế Lan Viên.
Mời chị vào xem.

hạnh nguyên

hay quá papa thật tuyệt vơi!!!

vokimngan

Gửi anh Phạm Văn Quang

Anh Quang chỉ cần cảm ơn tác giả Huỳnh Văn Hoa thôi. Thầy Huỳnh Văn Hoa còn có nhiều bài viết bình về thơ Chế Lan Viên khá độc đáo. Một số bài đã được đưa vào sách để sinh viên học sinh học và tham tham khảo.
Cảm ơn anh đã ghé đọc bài.

vokimngan

Gửi anh Đức Tiên

Cảm ơn anh ghé đọc bài viết về nhà thơ Chế Lan Viên với những câu thơ viết về quê hương Quảng Trị. Ngân vốn yêu thích thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Tình cờ được biết thầy Huỳnh Văn Hoa-Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có bài viết đăng báo "Quảng Trị trong thơ Chế Lan Viên". Quê ngoại Ngân ở Quảng Trị. Đọc bài viết thấy tâm đắc Ngân xin thầy đăng lên blog để bạn bè cùng đọc và chia sẻ.
Quảng Trị mảnh đất khốc liệt của chiến tranh không được thiên nhiên ưu đãi nhiều nhưng cũng là một trong những nơi sản sinh ra những người con làm rạng danh cho quê hương đất nước. Ngân tự hào về quê ngoại của mình.

phanvanquang

Vào đọc bài viết về Nhà thơ Chế Lan Viên của Huỳnh văn Hoa.Cám ơn tác giả.Chúc anh chị sức khoẻ.

Đức Tiên

cảm nhận

Chế Lan Viên là nhà thơ yêu quê hương Quảng Trị của mình bằng tất cả sự rung động tế vi của một tâm hồn nghệ sĩ trở thành một trong những nhà thơ hiện đại Việt Nam gắn bó máu thịt với vùng gió Lào cát trắng cằn khô nhưng thắm thiết nghĩa tình này.

---------------------
Rất tự hào về người con Quảng Trị nhà thơ đầu trong nhóm " Nguồn Hàn"cảm ơn tác giả