Thơ- Em có để quên

 

Em có để quên...

 


Em để quên gì

Nơi miền xưa cũ ấy
Trong ánh mắt anh
Trong nụ cười vướng vấn.


Trong chiều mưa rơi
Trong ngày nắng hạ
Trên bãi cát vàng
Trên mặt biển xanh?

Một sợi tóc kẻ ngang nỗi nhớ
Một nỗi buồn như sợi tơ giăng
Một niềm vui như là ảo ảnh.

Hạnh phúc buồn
Lá thư không địa chỉ.
Chiếc lá cuối thu
Hy vọng mong manh...

Nước mắt tan hòa ngàn giọt mưa rơi
Ai nhặt được
Cho em chuộc lại
Chút mặn mòi
Một thoáng môi hôn...

Em để quên gì không anh nhỉ
Nơi ấy bình yên
Trái tim đó tràn đầy
Em để quên chút gì ngoài cửa
Chiếc lá cuối cùng thu có cuốn đi...

21.9

 

vokimngan

Gừi anh ngvanan

Chiếc là thu
"Không mang địa chỉ "
Người đến thăm
Ngơ ngẩn nhìn quanh...
[góp ý]| Viết bởi ngvanan | 14 Dec 2009 16:52
______

Chào anh Nguyễn Vạn An lâu quá ko sang nhà anh ngắm tranh và nghe anh kể chuyện. Rất cảm ơn anh đã ghé đọc bài thơ nhỏ này.
Chiếc là cuối cùng của mùa thu thật mong manh trước mùa đông đông ập đến !

vokimngan

Gửi chị Phạm Dạ Thủy

Chị ghé thăm em. Bài thơ mang nỗi buồn nhẹ nhàng như một tiếng thở dài rất khẽ. Hai câu kết đọng lại trong lòng người đọc và có lẽ sẽ day dứt lâu em ạ.

Em để quên chút gì ngoài cửa
Chiếc lá cuối cùng thu có cuốn đi...Chúc mừng em.
[góp ý]| Viết bởi Phạm Dạ Thủy | 14 Dec 2009 15:15
_________

Chào chị Phạm Dạ Thủy cảm ơn chị đã ghé thăm và động viên em. Chị em mình cùng là phụ nữ và yêu thơ nên hiểu nhau phải ko chị. "Bài thơ như một tiéng thở dài rất khẽ" em thích nhận xét này của chị.

ngvanan

Chiếc là thu
"Không mang địa chỉ "
Người đến thăm
Ngơ ngẩn nhìn quanh...

Phạm Dạ Thủy

Chị ghé thăm em. Bài thơ mang nỗi buồn nhẹ nhàng như một tiếng thở dài rất khẽ. Hai câu kết đọng lại trong lòng người đọc và có lẽ sẽ day dứt lâu em ạ.

Em để quên chút gì ngoài cửa
Chiếc lá cuối cùng thu có cuốn đi...
Chúc mừng em.