Sign up
TÂY GIANG
vokimngan | 23 Jul, 2011, 18:06 | TƯ LIỆU | (64 Reads)

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TÂY GIANG-QUANG NAM

 

 

alt

Chú bé đứng bên bờ suối.

alt

Hồn nhiên Tây Giang

 

alt

Tuổi thơ

alt

Thiếu nữ Tây giang

alt

Ca sĩ của huyện.

alt

Nhớ lại ngày xưa.

alt

Rừng Tây Giang

alt

Một con đường len lỏi vào rừng Tây Giang.

alt

Nhà Gươl.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=312378

Một thoàng Tà Vàng
vokimngan | 23 Jul, 2011, 16:13 | THƠ | (53 Reads)

Một thoáng Tà Vàng

 alt

 

Thôn nhỏ đứng bên bờ suối

Xe qua  trên nóc nhà gươl

Hoa mua sẫm màu khắc khoải

Ánh nhìn như đốm sao sa...

 

Đường nhựa vệt đen đất đỏ

Da người nâu thẫm hoàng hôn

Rừng  thẳm núi nghiêng  gánh đỡ

Cồng chiêng vang vọng tiếng hoang sơ...

 

Bậc thang lõi gỗ mòn nghiêng ngả

Chao liệng tiếng cười vút bay lên

Chén rượu trong veo mà đắng

Rót vào nỗi buồn mênh mang...

 

Lưng nhỏ địu con xiêu đường nắng

Thổ cẩm nhập nhòa giấc trẻ thơ

Cây cháy chờ mùa lúa trổ

Ngầu sôi suối đục giấc mơ vàng.

 

Bâng khuâng sương lạnh bên rừng khép

Núi phả cụm mây lững thững trời

Chập chùng  vươn vai đường mới

Vạt vào núi dại rừng hoang...

                       Tây Giang tháng 6.2010

 Tà Vàng: Thôn Tà Vàng, thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=312376

Dừng nghĩ
vokimngan | 08 Jun, 2011, 16:05 | THƠ | (136 Reads)

Dừng nghĩ

 (Hay ghi lại cuộc chuyện trò với HTT ở Bảo Tàng Chăm)

 

alt

 

 Những pho tượng Chăm

Dừng nghĩ bao nhiêu năm ?

Trăm năm, nghìn năm ?

Nếp nghĩ  hằn lên li ti những vân xanh sa thạch đầy bí ẩn sinh tồn.

 

Dừng nghĩ

Ý nghĩ nực cười đánh lừa đàn rắn trăm con không bao giờ ngủ bằng miếng mồi vọng tưởng câu hỏi về câu hỏi tương lai.

Những con rắn thông minh lạc hướng trong giây thoáng.

Ta kẻ mệt nhoài vì sự truy đuổi của bầy rắn từ lúc chào đời, thở gấp giữa cơn cuồng chạy với bầy rắn  đuổi sau lưng.

 

Vọng tưởng

Miếng mồi ngon của những con rắn bản năng mạnh mẽ quăng mình săn đuổi triền miên,

 Cái ách choàng lên, kéo đời ta đi qua cát bụi mà ta ngỡ mình sống giữa thiên đàng, địa ngục; ta ngỡ mình bay nhảy khi đang lầm than, lầm lạc giữa trời đêm; ta ngỡ mình giàu có khi đang khốn khó;  và ta ngỡ mình nghèo khó, xác xơ trên đống của cải vô vàn...

 

Vọng tưởng

Xác thân ta chỉ là cỏ dại. Thứ cỏ cây đội trên đầu ngàn ngàn con rắn lan man, lang thang kiếm tìm, mục nát...

 

Dừng nghĩ

Ghìm chân ngàn ngựa hoang dễ hơn đánh lừa bầy rắn để có một giây ngơi nghỉ.

Đàn rắn tràn ra thao láo, xoi mói mắt nhìn

Chúng vục đầu vào những vết thương sâu hoắm, vực dậy nỗi đớn đau cào xé trong lòng.

Chúng vỗ về, mơn trớn những khát khao không có được, thổi bùng ngọn lửa trong tim

Chúng vật nài xúi giục lật tung nắp giương ký ức cũ mèm, dựng dậy kiếm đao khua loảng xoảng.

Chúng dựng dậy những gì dang dở thúc ta trên con đường vạn dặm mịt mù...

 

Dừng nghĩ

Những pho tượng Chăm mỉm cười bí ẩn

Bầy rắn thuần nằm phủ phục vây quanh.

 

Giấc mơ không về đá ngàn năm không tuổi

Mà mơ về nơi không có giấc mơ.

Phút bình an

Dừng nghỉ bên đời.

 

alt

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=303586

THƠ -PHỐ NHỎ
vokimngan | 30 May, 2011, 21:07 | THƠ | (105 Reads)

Phố nhỏ

 

alt

 

Ánh  mắt màu nâu sẫm

Neo cái  nhìn thân quen

Niềm vui như đốm nắng

Nhảy nhót trong trưa hè.

 

Nhớ  thật lâu màu lá

Xanh nõn nà giấc mơ

Đã trôi qua thanh thản

Bóng cầu và bóng tôi.

 

Những giận hờn qua mau

Bao yêu thương ở lại

Ấm bàn tay  ngày  lạnh

Run rẩy nụ hôn đầu...

 

Giấc mơ nào chan chứa

Tuổi xuân về qua mau

Chút ngọt ngào đọng giữ

Ký ức này thẳm sâu.

 

Phố nhỏ tình xưa cũ

Vệt nắng loang bên hè...

alt

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=301539

PHAN KHÔI, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ LÝ LUẬN XUẤT SĂC
vokimngan | 23 Apr, 2011, 10:57 | TƯ LIỆU | (164 Reads)

 

           Có lẽ ít có mảnh đất nào lại tạo ra tính cách con người một cách rõ nét như mảnh đất Quảng Nam. Tính cách đó đã góp phần tạo nên những con người tài ba và nhân cách trong lịch sử đất nước, trong lịch sử văn chương. Phan Khôi là một người như thế. Trong lịch sử văn học và báo chí  Việt Nam, Phan Khôi luôn là hiện tượng mà người ta không ngừng phân tích và giải mã. Ông  sừng sững một Phan Khôi.

              Anh Huỳnh Văn Hoa nguyên giám đốc sở giáo dục đào tạo TP Đà Nẵng vừa gửi cho tôi một bài viết về Phan Khôi và đồng ý đăng lên trang blog này. Xin giới thiệu cùng các bạn.  


PHAN KHÔI, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ LÝ LUẬN XUẤT SĂC

 

alt

 Chân dung cụ Phan Khôi

          Kể từ ngày Phan Khôi nằm xuống (16-01-1959), vào tuổi 72, lặng lẽ với cỗ xe song mã màu đen, đưa ông đến yên nghỉ tại nghĩa trang Hợp Thiện, phía đông ngoại thành Hà Nội, người ta ít nói, ít viết về ông. Điều đó có lý do của nó. Tuy nhiên, dần dần, lịch sử đã thấy: “Ông đã góp công nhiều vào làng báo, làng văn và trở nên nhân vật nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam” ( Xem Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam, tập I, NXB Văn học, Hà Nội, 1997, trang 477).  

          Phan Khôi là một hiện tượng văn học độc đáo, có đầy đủ bản lĩnh, cốt cách của một nhân cách độc lập. Ông cũng đại diện cho cái hay và lẫn cả cái dở của người Quảng Nam. Song, nhất quán ở ông, vẫn là một con người trung thực, thẳng thắn, …với chính mình và cuộc đời. Ở ông, sống và viết đều rõ ràng, bộc lộ cái bản ngã, yêu cũng như ghét, thích cũng như không thích, cứ bày ra cả đấy! Phải vậy chăng mà ông đã gánh nhiều oan khiên cả một đời người cũng như với con cháu sau này của ông ! Trước khi chết hơn một tháng, ông có viết một bài có tiêu đề là Chết, như một tổng kết về cuộc đời của mình:

          " Người Châu Âu khi gần chết có làm một thứ nghi thức, xin người khác khoan thứ mình, mình cũng khoan thứ cho người khác…Tôi thì thù oán đông lắm. Tôi không khoan thứ cho một ai hết, để mặc họ cứ oán hận".

          Nhất quán quan niệm sống này, vì thế, trong "Bài nói chuyện ở cuộc lễ kỉ niệm Lỗ Tấn ngày 30-10-1955 tại thủ đô", Phan Khôi viết:

          "Lỗ Tấn phản đối trung dung, phản đối cải lương, phản đối thỏa hiệp, tư tưởng bao giờ cũng triệt để, mà nổi bật nên nhất là không khoan thứ kẻ thù địch và không khoan thứ cho đến cùng".    

          Âu đây cũng là một biểu hiện của tính cách người Quảng Nam chăng !

                 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=293603

Nhà Thơ Hoàng Minh Nhân- Sống là để làm việc
vokimngan | 06 Apr, 2011, 20:04 | TƯ LIỆU | (162 Reads)

Nhà thơ Hoàng Minh Nhân-Sống để làm việc

        Trưa ngày 31.3, nhận được tin nhắn của Nguyễn Nho Khiêm báo tin anh Hoàng Minh Nhân mất tại Bệnh viện lúc 10h00. Gọi điện ngay cho Bích Hồng, bởi vì trước đó hai đứa đã hẹn đến thăm anh Hoàng Minh Nhân, nhưng hết đứa này bận đến đứa kia bận nên chưa đến thăm anh được. Ai ngờ... Bích Hồng nghe mình báo tin choáng hết cả người. " Ngân ơi tao còn giữ cái tin nhắn hẹn đến thăm anh ấy ! Bây giờ làm sao đây ! Mày tắt máy để tao bình tĩnh rồi tao gọi lại."

        Mọi người vẫn gọi anh Hoàng Minh Nhân là nhà thơ. Anh Hoàng Minh Nhân đã  xuất bản 3 tập thơ, một số tác phẩm văn xuôi, truyện ngắn, bút ký viết từ trong chiến tranh đến nay. Gần đây anh vừa ra mắt tuyển tập Hoàng Minh Nhân. Nhưng điều để mọi người nhớ nhiếu nhất đến anh có lẽ là những công việc thầm lặng, cùng những hy sinh thầm lặng của anh đã góp phần không nhỏ gìn giữ được những giá trị văn hóa tinh thần, những giá trị văn học của mảnh đất miền Trung.  Anh đã bỏ tiền túi để biên soạn, làm bà đỡ cho ra đời hơn 30 đầu sách - những cuốn sách có giá trị như Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong, Mãi mãi là tình yêu của Phan Huỳnh Điểu, Thu Bồn- Một gói nhân tình, Hồ nghinh , một chiến sĩ, một con người, Khát vọng miền Trung, Thơ Phạm Ngọc Hầu, Phan Bôi-Hoàng Hữu Nam... Những người làm văn nghệ lớp sau thì nhớ tới anh như một người anh chí tình tìm kiếm, vun nhặt, nâng đỡ khích lệ để tạo nên một lớp nhà văn, nhà thơ trẻ của đất Quảng. Những người mà năm tháng qua đã kịp để lại những dấu ấn nhất định, tiếp nối truyền thống văn học đất Quảng của cha anh.Nghe nói anh mất khi đang chuẩn bị một cuộc triển ãm tranh cho Họa sĩ Hoàng Ân. Với nhiều người anh còn dang dở dự định làm những cuốn sách mới.

       Chiều trong ngày nghe tin anh Hoàng Minh Nhân mất, Bích Hồng gửi bài viết này cho mình như một lời chia sẻ. Hồng cũng gửi cho báo Doanh nhân Sai Gòn để tưởng nhớ về anh Hoàng Minh Nhân, một người anh giản dị, con người của sự khát khao và cống hiến. Bằng tất cả sức lực và tâm trí anh cố gắng làm tất cả để đạt được điều anh đặt ra cho cuộc đời mình.

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=290255

Nghuệch ngoạc trưa Sài Gòn
vokimngan | 23 Mar, 2011, 17:34 | TƯ LIỆU | (120 Reads)

Nghuệch ngoạc trưa Sài Gòn

 

 alt

 

Mặt trời đỏ khè trên phố

Dòng sông người trôi

Nắng rớt sơn

gương mặt sạm đen mệt mỏi

những mặt nạ khăn kiên nhẫn lầm lì

Hàng cây sao bươn lên trốn phố

Em một mình lạc lõng vỉa hè cong...

 

Sài Gòn khói bụi cay

Dân tỉnh bán khoai lang nướng, bắp rang bơ

Trái cây rong ruổi phố dài

Cơn mưa ngắn như hơi thở nhẹ đi qua nóng bỏng trưa hè...

 

Ngồi quán cà phê ngã sáu

Còi xe giật tung trang sách

Các nhà văn hiện đại trốn tìm

Dòng người trôi, dòng đời trôi bất tận

Sài Gòn

Em tìm anh trưa muộn

Vòm xanh tít cao trên thân cây thẳng tắp

Những lỗ thủng bầu trời !

20.3.2011

alt


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=287473

ĐỘC ĐÁO BẢO TÀNG ĐỒNG ĐÌNH
vokimngan | 01 Mar, 2011, 17:10 | TƯ LIỆU | (402 Reads)

Cổ vật sống giữa thiên nhiên



alt


 

           Con đường du lịch Sơn Trà Điện Ngọc lượn quanh sườn núi Sơn Trà giữa biển và núi chập chùng. Trên tuyến đường đó có một điểm nhấn xinh đẹp, quyến rũ mang đậm nét văn hóa : Bảo tàng Đồng Đình.

          Bảo tàng Đồng đình chính thức khai trương vào ngày 28/1/2011. Để chuẩn bị cho ngày mở cửa Bảo tàng Đồng Đình, chủ nhân bảo tàng tư nhân đầu tiên tại miền Trung, ông Đoàn Huy Giao, nhà đạo diễn phim tài liệu truyền hình Việt Nam, đã có sự đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong 10 năm trời cùng với việc sưu tập bổ sung các hiện vật, vốn được ông sưu tầm từ hơn 30 năm trước. Bảo tàng ĐỒNG ĐÌNH được bố trí theo một quần thể kiến trúc hài hoà, thân thiện với thiên nhiên Rừng Quốc Gia Sơn Trà (trên vùng đồi suối Bãi Bụt). Đây là công trình sử dụng tối đa lợi thế địa hình tự nhiên, giới hạn tối thiểu sự phá vỡ hoặc làm biến dạng đến cảnh quan chung vốn là giá trị tự thân của quần thể địa lý tự nhiên bán đảo Sơn Trà.

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=283093

Một chuyện bây giờ mới kể
vokimngan | 14 Sep, 2010, 09:22 | TƯ LIỆU | (272 Reads)
 

Đêm thơ tổ chức vào ngày 1/8 , khán giả đã bị sốc khi nhà thơ Trần Tuấn giải nhất thơ Bách Việt năm 2009 - Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung,  vừa cầm micro đã nói to :" Đạo thơ, đạo thơ !". Mọi người còn đang ngơ ngác thì anh rút từ túi áo ngực ra tờ giấy và đọc một bài thơ của mình.  Anh  tự nhận anh đã "đạo thơ"...của Võ Kim Ngân khi ghép các câu thơ trong  tập thơ "Viết lúc sang mùa" thành bài thơ mới...Sau khi mọi người vỗ tay về ý tưởng ngộ nghĩnh của bài thơ...Trần Tuấn lấy tờ giấy thứ hai đã chuẩn bị sẵn viết những cảm nhận khi đọc "VLSM"- Sau này anh đã hoàn chỉnh phần này thành bài giới thiệu sách. Được sự đồng ý của anh Trần Tuấn xin post lên như một kỷ niệm.

 

 

 

 Trần Tuấn rút túi lấy bằng chứng "đạo thơ".

 

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=255666

ĐẦY THÁNG MỘT ĐÊM THƠ
vokimngan | 02 Sep, 2010, 20:37 | TƯ LIỆU | (475 Reads)
Đầy tháng một đêm thơ

 Cách đây một tháng, có một đêm thơ do bạn bè chung tay tổ chức. Đêm thơ chưa hẳn đã gọi là hoàn hảo nhưng được ghi nhận như là sự cố gắng để có một đêm thơ mới mẻ trong cách thể hiện, cố gắng kết nối  thi ca, nhạc, họa thành một sự thăng hoa mới,  đem lại niềm vui, kết nối mọi người với nhau. Sau một tháng, mới có dịp tập hợp các hình ảnh trong đêm thơ do anh Vũ Công Điền (Trưởng đại diện tạp chí Báo Ảnh Việt Nam tại miền Trung) và chị Đặng Thị Thu Thủy, Phó phòng phóng viên Đài PTTH TP Đà Nẵng (DRT) ghi lại. Ngân post một số  hình ảnh lên đây, kỷ niệm một tháng sự kiện đáng nhớ đã diễn ra và cũng là một lời cảm ơn chân thành đến gia đình và tất cả bạn bè.

 

 

Nhà thơ Phùng Tấn Đông dẫn chương trình đêm thơ.

 

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=253111

TẬP THƠ ''VIẾT LÚC SANG MÙA"- VÕ KIM NGÂN
vokimngan | 30 Jul, 2010, 22:22 | BÀI CỦA BẠN | (334 Reads)

 

 

 TẬP THƠ ''VIẾT LÚC SANG MÙA"- VÕ KIM NGÂN

 

 

                 Đến giờ này tập thơ : "" Viết lúc sang mùa"" đã đến tay nhiều người bạn của Ngân.Tập thơ được bạn bè giúp biên tập, làm bìa, xin giấy phép và in ấn. Tập thơ được hoàn thành vào tháng 6/2010. Và cũng bạn bè đã cùng Ngân tổ chức một đêm thơ ra mắt tập thơ vào ngày 1/8. Đây là tập thơ thứ 3 ra đời vào lúc sang mùa...Xin cảm ơn những lời chúc mừng, chia xẻ,động viên của anh em, bạn bè với "" Viết lúc sang mùa".

 

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=245805

Thơ- Ừ, Chẳng có đâu
vokimngan | 04 Jun, 2010, 11:07 | THƠ | (298 Reads)
 

Ừ, Chẳng có đâu...

 

 


Ừ, chẳng có đâu
Chỉ những ngày trời nắng
Còn rất nhiều những lúc trời mưa
Và cả  lúc trời nửa mưa nửa nắng
Có nên bất ngờ
Khi trời đất đổi thay ?



Ừ, chẳng có đâu
Chỉ một màu hồng rực
Màu xám lo âu vẫn cứ chực chờ
Nỗi phấp phỏng là gì chẳng biết
Thấy đất trời như cứ trêu ngươi.



Đất trời dường chẳng cho ai hết
Hạnh phúc tràn đầy nghiêng đổ cho vơi...
Hạnh phúc tràn đầy khoảng không xa cách
Một vòng ôm không xiết nổi nhân tình...



Ừ, chẳng có đâu
Vui những gì ta có
Tất cả chẳng là gì khi đã cách  xa

Sóng biển rồi cũng bọt biển mà thôi...



Ừ, chẳng có đâu
Nhắc mình mãi thế
Con phù du cứ ảo ảnh lao vào...

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=234909

Thơ- CÕI TẠM
vokimngan | 04 May, 2010, 18:11 | THƠ | (390 Reads)
 

Cõi tạm

 

 

 

Không mùa, không tháng, không năm

Không lo âu

Không chuyện bận lòng

Chỉ có phút giây này ở lại

Kiếp luân hồi tránh bánh xe lăn ?

 

Tất cả thoát ngoài cõi tạm

Thử phiêu diêu hồn xác siêu phàm

Trả nợ luân hồi

Trả nợ tái sinh

Chẳng là ai

Chẳng là gì

Khói mỏng…

 

Không mùa, không tháng, không năm

Không trưa, chiều, chẳng có ban mai

Một cõi tạm bên ngoài cõi tạm

Hồn thiên di quên nẻo đi về…

 

Đã trả hết chưa nợ nần muôn kiếp

Hay đan thêm một kiếp luân hồi ?

Vay một cõi trả về một cõi

Cõi nào là cõi tạm hồn ta ?

 

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=229351

CHIỀU THỨ 2 - TẢN MẠN CÙNG HOA NGOC LAN
vokimngan | 12 Apr, 2010, 17:29 | VĂN | (1265 Reads)
 

Tản mạn cùng Hoa ngọc lan

 

 

Trong các loài hoa, hoa Ngọc Lan có một vẻ đẹp riêng. Một vẻ quyến rũ bí ẩn không cưỡng lại được. Hoa có sắc trắng ngà, màu của ngọc quý. Bông hoa thanh mảnh, dịu dàng. Hương thơm tỏa ra e ấp như cái nhìn trộm của người thiếu nữ.  Cánh hoa mỏng như đôi mắt lá răm, khép hờ vừa kín đáo vừa gợi mở.

Tôi yêu hoa ngọc lan, bông hoa khiêm nhường mà đài các.

 

 

 

Hãy nhìn cách Ngọc Lan giấu mình trong tán lá xanh, khép mình giữa những mắt lá, giống như nàng công chúa bé nhỏ được che chở ấp ui giữa những vệ sĩ xù xì mà trung thành, tận tụy. Những bông Ngọc lan lấp lánh trên cành như những hạt ngọc của cây.  Vào tháng 10 năm 1989, trong chuyến công tác ở Stungtreng, Campuchia (thông tin việc đón quân tình nguyện trở về), lần đầu tiên tôi bắt gặp một rừng cây Ngọc lan cổ thụ.  Những thân cây Ngọc lan to lớn, xù xì hai người ôm không xuể.  Trên những cành lá xanh um, chi chít những búp hoa trắng ngà, nõn nà hé mở, rải hương ngây ngất.  Mỗi đợt gió qua, những cánh Ngọc lan rơi xuống như một rừng xiêm áo của các nàng tiên bay lượn lấp lánh trong không trung và tỏa ra mùi hương thơm ngát .. . Buổi sáng tắm mình trong hương Ngọc Lan thật khó có thể quên.

 

 

 

            Người ta bảo cây hoa Ngọc lan, rậm rạp, nhiều hương thơm thường là nơi các yêu nữ chọn làm nơi trú ngụ. Họ mượn mùi thơm  Ngọc lan và vẻ đẹp hoa Ngọc lan để mê hoặc và quyến rũ những người đàn ông đa tình. Đàn ông nên tránh đến gần hoa Ngọc lan vào lúc chập choạng tối vì dễ bị mê hoặc. Riêng phụ nữ thì có thể được yêu nữ cho mượn một chút hương thơm Ngọc lan, mang chút hương thơm ma mị này để giữ chân người mình thương. Phải chăng vì thế mà thời trước, thời ít có nước hoa những cô gái ưa làm duyên thường  giắt một bông hoa Ngọc lan trên mái tóc hoặc giấu hoa trong túi áo để làn hương tỏa ra tự nhiên, để cảm thấy tự tin và quyến rũ hơn chăng ? Và dường như hoa Ngọc lan khiến nụ cười của họ cũng chung chiêng hơn ?

 

  Mặc những câu chuyện thực hư thêu dệt, hương Ngọc lan vẫn vô tư tỏa bay trong không gian đem cho đời chút dịu dàng, thanh khiết, sự bí ẩn, say mê.

 Tôi yêu hoa Ngọc lan nhất trong các loài hoa ! Yêu hương thơm kín đáo dịu dàng, và nhan sắc thanh bạch của hoa...

Một chút hương hoa khiến lòng mình thanh thản bình yên...

12.4.2010

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=225202

Thơ -EM NHỚ
vokimngan | 05 Apr, 2010, 18:49 | THƠ | (336 Reads)
 

Em nhớ

 

 

 

Em nhớ con đường đầy nắng

Em nhớ buổi chiều mưa giông

Em nhớ nơi anh nhìn em đăm đắm

Em nhớ câu: Về đến chưa em ?

 

Em nhớ anh !

 

Anh có trở lại con đường đầy nắng ?

Đón mưa giông những buổi đi về

Chỗ em ngồi, lời anh thăm hỏi

Như rất xa, như đã xa rồi...

 

Em nhẩm đếm thời gian trôi khe khẽ

Buổi trưa này

Anh - áng mây bay.

4.3.10

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=223899

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»